Tổng thống cũng bị Cố Cảo Đình làm sợ ngây người.
ông không nghĩ tới Cố Cảo Đình sẽ khiến cho Hoắc Vi Vũ lúng túng trước mặt mọi người.
Cái này, ở ngoài dự liệu của ông.
Chẳng lẽ là, bởi vì Hoắc Vi Vũ ngủ cùng Nghị nhi, trong lòng Cố Cảo Đình khó chịu phát tiết.
Nghĩ đến đây, tổng thống hơi hơi giơ lên khóe miệng.
một nước cờ này, hạ đúng rồi, cũng không uổng phí ông tổn thất hai trăm triệu.
Nghĩ đến hai trăm triệu kia, tổng thống lại đau đầu, nhìn lướt qua đám người, không có nhìn Duật Nghị, đối với Tắng quản gia phân phó: “Đem nó kêu xuống, luôn ở thời điểm mấu chốt rớt khỏi mắc xích.”
Tắng quản gia biết tổng thống nói là Duật Nghị điện hạ, gật đầu, “vâng, bây giờ tôi đi liền.”
*
“Phạt chép một trăm tờ tuyên ngôn, ngày mai giao cho tôi.” Cố Cảo Đình nói.
mặt Hoắc Vi Vũ đỏ lên.
Cô không phải học sinh tiểu học, còn muốn phạt sao?
Lại cứ, cô không phản bác một câu, ủy khuất nhìn Cố Cảo Đình.
Anh lạnh mặt, xoay người, đi nhanh tới thang máy, thực mau, biến mất ở trong tầm mắt công chúng.
“Tôi xem có người, thật là xứng đáng, còn tưởng rằng làm thái tử phi có gì đặc biệt hơn người, thật mất mặt.” Hoắc Thuần âm dương quái khí nói với Tần Diệu Ni, kỳ thật chính là nói cho Hoắc Vi Vũ nghe.
mắt Hoắc Vi Vũ lạnh lùng quét về phía Hoắc Thuần, “Mất mặt cô sao? Quản cô chuyện gì?”
“sao không mất mặt tôi, cô không phải người Hoắc gia sao? Chúng tôi chính là người nhà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635752/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.