Hoắc Vi Vũ trầm mặc.
Anh nói là sự thật.
Hôm qua, nếu không phải anh an bài trước, thì cô đã thất thân với Duật Nghị rồi.
Chỉ cần người khác cố ý thiết kế, cô liền khó lòng phòng bị.
Thế nhưng mà, nếu tương lai cô gả cho Duật Nghị thì sao?
Cô mang thai con của Cố Cảo Đình, sinh ra để đứa bé kêu Duật Nghị là ba ba, đến lúc đó, Duật Nghị sẽ ra sao, Cố Cảo Đình sẽ làm gì, cô nên làm gì mới đúng.
Cô không làm được như vậy.
Duật Cẩn cũng ngoan độc như Hoắc Cương Liệt, Hoắc Cương Liệt là ông cô mà mém đánh chết cô, khiến cô chịu đủ đau khổ, nói chi đến Duật Cẩn.
Cô thật, thật, thật không muốn con của mình đi theo vết xe đỗ đó.
"Chuyện này tính sau có được không?" Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ nói.
Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn cô.
Nếu như cô không muốn có con, thì có rất nhiều biện pháp.
Anh không đáng để cho cô tín nhiệm sao?
Hay là, anh đã yêu, nhưng cô không như vậy, cho nên, cho dù gả cho Duật Nghị, cũng không vấn đề gì?
Cố Cảo Đình không nói chuyện, nghiêm mặt, lưu loát mặt quần áo, đi ra ngoài, dùng sức đóng chặt cửa.
Vành mắt Hoắc Vi Vũ có chút hồng.
Cô không thể đổi ý, cho nên, không thể giữ anh lại.
Nhưng mà, trong lòng đắng chát, có rất nhiều do dự.
Vì sao mẹ cô lại bỏ đi? Vì sao không muốn ở cạnh cô?
Nếu có một ngày, cô và Cố Cảo Đình có thể toàn thân trở ra, Duật Cẩn bắt con của bọn họ uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635762/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.