Duật Nghị nhìn thấy Hoắc Vi Vũ quay lại, mất tự nhiên đứng lên giải thích: "Anh ta làm tôi đau, nên tôi mới như vậy."
Hoắc Vi Vũ cũng không phải không biết tính khí của Duật Nghị, điển hình là một công tử bột, hung hăng càn quấy, làm việc tùy hứng, nhưng thật ra cũng rất đơn thuần, thiện lương.
Cô đi qua, lấy thuôc khử trùng trên bàn trà, nghiêm túc nói:"Ngồi xuống."
Duật Nghị nhìn miếng bông khử trùng cô cầm trên tay, trên mặt liền lộ ra nụ cười, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Hoắc Vi Vũ đã từng học y, động tác đặc biệt thuần thục, thấm nước khử trùng rồi thoa lên vết thương trên mặt của Duật Nghị.
Nước khử trùng lành lạnh làm cho Duật Nghị cảm thấy trên mặt thoải mái hơn, đặc biệt là hơi thở của cô,thơm mát dịu ngọt, giống như lướt nhẹ qua mang đến một hồi dễ chịu.
Ở khoảng cách gần như vậy, Duật Nghị phát hiện Hoắc Vi Vũ lớn lên thật xinh đẹp, vẻ đẹp trong trẻo tự nhiên, rất hợp với thẩm mỹ của anh. Trong lòng ngứa ngáy một chút, thật muốn cứ như vậy hôn cô.
Hoắc Vi Vũ sau khi giúp Duật Nghị khử trùng vết thương liền lấy ra từ trong túi thuốc mỡ Cố Cảo Đình cho cô, lấy một ít ra lòng bàn tay rồi xoa lên bên trên vết thương.
"Hoắc Vi Vũ, cô đẹp quá." Duật Nghị vừa cười vừa nói.
Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt liếc Duật Nghị một chút, xé miếng dán vết thương, giúp anh dán lên, nói nghiêm túc: "Tôi thay Cố Cảo Đình nói với anh tiếng xin lỗi."
Nhìn Hoắc Vi Vũ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635780/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.