Trong lòng Hoắc Vi Vũ có cảm giác khác thường.
Cậu ta không đồng ý với cô, mà là cúp máy, vậy cậu ta không đồng ý che dấu giúp cô sao?
Nếu cậu ta không đồng ý giúp đỡ, bên Duật Cẩn làm sao bây giờ?
Buổi đấu giá ở Việt Nam, cô nhất định phải đi, nếu không, qua đó trước vậy?
Bất tri bất giác, xe đã chạy đến biệt thự của Cố Cảo Đình.
Anh tăng mạnh vũ lực bảo vệ.
Lúc cô đi vào, anh còn đang họp, cô cầm điện thoại ngồi tronng phòng anh ngẩn người.
Chuông tin nhắn vang lên.
Cô nhìn là Duật Nghị, khẩn trương mở ra.
"Buổi tối tôi có thể che dấu giúp cô, nhưng ban ngày, cô không xuất hiện, tôi không thể giúp được.
Nhìn thấy tin nhắn này, Hoắc Vi Vũ an tâm hơn rất nhiều, cô nở nụ cười, "Cảm ơn, ban ngày tôi sẽ trở về."
Cửa bị đẩy ra.
Cố Cảo Đình đi đến.
Cao lớn như ánh mặt trời chói chang.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy anh, tâm tình thật tốt, chạy tới trước mặt anh, "Anh vẫn luôn kêu người bảo vệ em sao?"
"Sẽ." Anh lời ít mà ý nhiều, nói rất ít.
Nhưng nghe từ này, cô vẫn hiểu.
Anh luôn bảo vệ cô, cứ việc, xung quanh cô đều là người của Duật Cẩn.
"Cố Cảo Đình, có chuyện rất quan trọng, em muốn nói với anh, di vật của cha mẹ em xuất hiện ở trong buổi đấu giá ở VIệt Nam, em muốn đi mua những món đó về, cho nên, qua mấy ngày nữa em muốn đi Việt Nam một chuyến." Hoắc Vi Vũ nói với anh.
Cô không muốn anh lo lắng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635793/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.