“Cố Cảo Đình, Cố Cảo đình.” Hoắc Vi Vũ gọi to.
Anh cũng không quay lại, cứ vậy đi ra cửa, dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy tim thật đau đớn, giống như cùng lúc bị hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào, đau đến không thở nổi.
Trong lòng cô dâng lên một loại dự cảm, nếu như cô không giành được sự tha thứ của anh, cô sẽ vĩnh viễn mất anh.
Hoắc Vi Vũ đuổi theo về phía cửa lớn.
Binh sĩ mở cửa xe cho Cố Cảo Đình, anh kiêu ngạo bước vào trong, mắt cũng không nhìn cô lấy một cái, binh sĩ đóng cửa lại.
“Cố Cảo Đình.” Hoắc Vi Vũ gọi.
“Lái xe.” Cố Cảo Đình lạnh lùng ra lệnh.
Trên mặt đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng tàn khốc.
Hoắc Vi Vũ thấy xe lái đi, cô nhanh chóng chạy theo.
Nếu như cô mất đi anh, mọi việc cô làm còn ý nghĩa gì nữa đây?
Anh nói, cô có thế đi sống cuộc sống của riêng mình, nhưng cuộc sống của cô chính là anh, cô muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không bao giờ tách rời, không có phong ba sóng gió, bình bình đạm đạm, cũng chính là một đời một kiếp.
Cô kiên trì đến bây giờ, chính là vì một mình anh.
Xe của Cố Cảo Đình ngày càng đi xa, cô căn bản không thể đuổi kịp.
Anh thật sự không cần cô nữa sao?
Lại một lần nữa, bởi vì sự quật cường của cô, bởi vì cô tự ý phán đoán, bởi vì quyết định của cô, đã khiến cô mất đi người đàn ông quan trọng nhất đời mình.
Nước mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635798/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.