tiếng chó sủa……
trong lòng Hoắc Vi Vũ căng thẳng.
Nếu có chó, thủ thuật che mắt không dùng được rồi.
Cố Cảo Đình mang theo di động nhét vào trong tay Hoắc Vi Vũ, “Đợi ở chỗ này chờ cứu viện.”
“anh muốn đi đâu?” Hoắc Vi Vũ sốt ruột, cầm tay Cố Cảo Đình.
“lợi ích nhân dân cao hơn hết thảy, tôi là quân nhân, toàn lực bảo hộ an toàn cho cô, không cần cảm ơn tôi, muốn cảm tạ, thì cảm ơn quân nhân.” Cố Cảo Đình xốc lên màn che, từ bên trong xông ra ngoài.
Anh nói nhiệt huyết, cũng khắt nghiệt.
Hoàn toàn phủi sạch quan hệ hai người.
Bang bang hai thương (súng).
Cố Cảo Đình lưu loát đánh chết đối phương mang theo hai con chó hung dữ.
Anh đối với người đàn ông cầm đầu, khinh thường cong khóe miệng, xoay người, giống như báo hoang phóng vào trong rừng.
người cầm đầu bị kích thích, mắt lộ ra hung quang, “lên, toàn lực truy kích, giây phút cần thiết, đánh gục trực tiếp, tôi không tin, Cố Cảo Đình còn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi”
Hoắc Vi Vũ nghe được bên ngoài một tiếng lại một tiếng đấu súng.
Mỗi một tiếng, như là đánh vào trong lòng cô.
Nếu Cố Cảo Đình đã chết, khẳng định cô sẽ không sống thêm nữa.
Nếu đều là chết, cô tình nguyện đổi cho anh một con đường sống.
Hoắc Vi Vũ đứng lên, đụng tới miệng vết thương trên cẳng chân chưa có khép lại, có máu chảy ra, chảy qua lòng bàn chân,, đọng đầy trên đất.
Cô nhịn đau, đi ra cửa động, đối với bóng người ở xa bình tĩnh hô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635809/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.