trong lòng Hoắc Vi Vũ run lên.
Cô khẩn trương cái con khỉ.
Là anh không cần cô trước.
Dù sao đã từ bỏ, cô tùy tiện sao cũng được.
Hoắc Vi Vũ nâng cằm lên, nhìn anh, không vui nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Cố Cảo Đình đi tới cô.
Hoắc Vi Vũ trấn định, nắm tay lại, tận lực bày ra tư thái cao ngạo.
Anh duỗi tay, hướng tới ngực cô.
Hoắc Vi Vũ cả kinh, nhìn về phía tay anh.
Anh cài lại cúc áo trước ngực cô không biết bị mở bung ra khi nào.
Hoắc Vi Vũ xấu hổ.
Anh chỉ là nhìn thật sâu, xoay người, tiếp tục chạy bộ.
Hoắc Vi Vũ kéo cánh hoa, nhìn bóng dáng anh ngọc thụ lâm phong.
vừa rồi không phải anh không thấy cô sao?
Anh đột nhiên dừng bước chân, là dư quang đang nhìn cô?
Hoắc Vi Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi.
Anh sẽ không còn thích cô, lúc trước vẫn luôn làm bộ không thích đi?
Hoắc Vi Vũ như suy tư gì đi đến phía trước, đến bên hồ, nhặt lên cục đá trên mặt đất.
Theo truyền thuyết, chỉ cần cục đá nhảy trên mặt hồ năm lần, là có thể tâm tưởng sự thành.
Cô đem cục đá ném vào trong nước.
Phù phù một chút, không có.
Ha hả.
May mắn cô chưa có hứa nguyện, chỉ là tùy tiện vứt bỏ.
Hoắc Vi Vũ cúi đầu, đông chọn, tây nhặt, tìm được cục đá thoạt nhìn rất bóng loáng.
Cô đem cục đá nắm ở lòng bàn tay, cúi đầu hứa nguyện.
“Hy vọng tôi có thể mau chóng quên Cố Cảo Đình, không cần lại bị anh ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635915/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.