Tô Bồi Ân thâm u nhìn cô, dường như hiểu rõ giơ lên tươi cười.
Anh đi đến bên sô pha, cầm lấy gối đầu.
Hoắc Vi Vũ còn nhìn chằm chằm màn hình trong tay, căn bản không có chú ý tới anh.
trong mắt Tô Bồi Ân xẹt qua một tia không vui, lấy gối đầu chụp đầu cô.
Hoắc Vi Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía anh, nhíu mày, “Làm gì đánh tôi?”
“tin nhắn của Cố Cảo Đình sao?” Tô Bồi Ân ung dung hỏi, rất là chắc chắn..
Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt, thu hồi di động, “Mắc mớ gì đến anh?”
“"Cần tôi phân tích một chút thế giới nội tâm chân thật của cô sao?” Tô Bồi Ân ngồi xuống ở bên người cô.
hơi thở anh tới gần, Hoắc Vi Vũ nhớ tới lúc trước anh hôn, phòng bị dời đi bên cạnh, gối đầu chộp trong tay.
Nếu anh còn dám hôn cô, cô liền cho anh ăn gối đầu.
Tô Bồi Ân nhìn cô dịch ra, đôi mắt trầm trầm, “cô còn thích Cố Cảo Đình, nhận được tin nhắn của anh ta cực kỳ vui mừng, nhưng mà cô lại sợ anh ta thương tổn cô, cho nên, rất do dự, đúng không?”
Hoắc Vi Vũ liếc anh, “anh muốn nói cái gì?”
“Hoặc là buông bỏ, hoặc là nhặt lên, không bỏ xuống được lại nhặt không lên nổi, bị liên luỵ không chỉ có cô, còn có người đàn ông yêu thích cô. Tỷ như, Duật Nghị.” Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói.
“trước nay tôi không có cho anh ta cơ hội, anh ta có thể hoàn toàn từ bỏ, cho dù tôi buông xuống Cố Cảo Đình, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635931/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.