"Không có." Hoắc Vi Vũ ngay thẳng nói.
"Vậy con của chúng ta đâu?" Cố Cảo Đình nhíu mày, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
"Chết rồi." Hoắc Vi Vũ lương bạc nói, ánh mắt thanh lãnh đáng sợ.
Trong lòng Cố Cảo Đình lộp bộp.
Đứa bé kia, anh còn chưa kịp cảm nhận, liền đã mất rồi.
Anh một mực muốn có con với cô.
"Em nên nói với anh từ trước." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
"Cái gì mà nên, nói cho anh thì kết quả sẽ thay đổi sao? Không hề, cần gì phải tăng thêm chuyện." Hoắc Vi Vũ lý tí nói.
Cố Cảo Đình trầm mặc.
Xác thực, dưới tính cảnh kia, nếu anh biết cô có con với anh, chỉ làm rối thêm thôi.
Hoắc Vi Vũ, có lẽ, so với trong tưởng tượng của anh, còn hiểu hơn anh.
"Về sau chúng ta sẽ có con lại." Cố Cảo Đình dịu dàng trấn an nói.
Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, tràn đầy trào phúng, giống như xem câu nói của anh như một chuyện cười.
"Cố tư lệnh, nếu không có chuyện khác, tôi xin đi trước." Cô xoay người.
Anh cầm cánh tay của cô, hầu kết nhấp nhô, trên mặt có chút khác thường, anh không muốn buông cô ra nữa:
"Anh nghiêm túc."
Một trận chua xót, len lỏi trong lòng cô.
Lúc cô nghiêm túc, anh lại làm cô đau khổ, cô đã từng nghĩ, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra, kết quả?
Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nhìn anh:
"Tôi đã hết yêu anh rồi, tôi nghiêm túc."
Đôi mắt Cố Cảo Đình trầm xuống.
Tim của anh như bị xé nát, vô cùng đau đớn, đau đến hô hấp cũng khó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635956/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.