Đồng bọn của người đàn ông thấy hắn ngã trên mặtc đất, lập tức xông lại.
Trong tay bọn hắn đầu cầm dao.
Hoắc Vi Vũ lo lắng, cầm túi đánh.
Cố Cảo Đình kéo cô về sau.
Cô nhìn bóng lưng to lớn của anh.
Cánh tay của anh bị thương, máu nhuộm vào âu phục.
Trong mắt Hoắc Vi Vũ gợn sóng.
Cố Cảo Đình rất cường hãn, nhưng cũng là con người, không phải mình đồng da sắt.
Chỉ trong mấy giây, Cố Cảo Đình đã xử lý xong đám người kia.
Hoắc Vi Vũ dời mắt, mở cửa xe, ôm bé trai bị dọa sợ.
Trong mắt bé gái lướt qua một tia sát khí, cầm dao đâm Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ bất ngờ.
Cô không nghĩ tới một đứa bé khoảng mười tuổi lại độc ác như vậy, theo bản năng, cánh tay bảo vệ đầu của bé trai, lưng hướng về bé gái.
Bé gái còn chưa đâm đến Hoắc Vi Vũ, liền bị Cố Cảo Đình cầm cỗ tay, vứt dao ra.
Không biết ai báo cảnh sát, cảnh sát chạy tới, bắt những người kia lại.
"Cô gái, cảm ơn cô." Người phụ nữ nông dân cảm động nói, ôm lấy bé trai, hôn vào trán bé trai, nước mắt chảy ra.
Hoắc Vi Vũ có chút xúc động.
Tình thương của mẹ đều là giống nhau.
Nếu cô sinh con, cho dù là mồ côi cha, cô cũng sẽ yêu thương con của mình.
Đáng tiếc...
Hoắc Vi Vũ sờ bụng dưới của mình, bằng phẳng, có chút thương tâm.
"Tư lệnh, tay của ngài chảy máu kìa, hình như sát vách có tiệm thuốc, qua xử lý vết thương đi." Tiểu Ba lo lắng nói.
Hoắc Vi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635978/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.