“Được như ý nguyện sao?” Trung tá Thượng nhấp miệng cười, “được, được, được như ý nguyện thì tốt, thái độ tôi không tốt mong cô thứ lỗi, về sau cô thành phu nhân của tư lệnh, tôi tuyệt đối như Thiên Lôi cô sai đâu đánh đó.”
Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt, dao động đều ẩn trong bóng tối.
Cô đi theo trung tá Thượng tới khách sạn bốn mùa Macao.
Trung tá Thượng cong lưng đẩy ra cửa phòng tổng thống nơi Cố Cảo Đình cư trú,, đặc biệt hữu nghị nói: “Tư lệnh muốn cùng Linh lão đàm phán trước, phỏng chừng còn mất một hai giờ nữa, cô muốn ăn một chút gì không?”
Hoắc Vi Vũ lắc đầu, “Tôi sẽ ngủ, anh đi đi.”
“cô ngàn vạn lần không cần đi.” Trung tá Thượng không yên tâm nói.
Hoắc Vi Vũ đạm mạc liếc hướng trung tá Thượng, “Yên tâm đi, tôi tới, thì sẽ không đi, tôi đi, thì sẽ không tới.”
“Tôi tin tưởng nhân phẩm của cô.” Trung tá Thượng kéo kéo khóe miệng, tươi cười có chút khô khốc.
Anh đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, vẫn là không yên tâm.
“các anh, bảo vệ ở cửa, nếu cô ta muốn đi, lập tức gọi điện thoại cho tôi biết, biết không?” Trung tá Thượng ra lệnh cho binh lính.
“vâng.”
Hoắc Vi Vũ nhìn thoáng qua thời gian trên di động, đã 3 giờ rưỡi sáng.
Cô mệt mỏi dựa vào trên sô pha, trong tay nắm chặt di động.
Lần này, cô không thể lại tùy hứng, không thể lại ích kỷ, không thể suy đoán phải vậy.
Không có người sẽ vô duyên vô cớ trả giá, đừng bởi vì chính mình vô tri hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636007/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.