Cố Cảo Đình bước nhanh về phòng.
Hoắc Vi Vũ không có ở phòng khách.
Trong phòng ngăn nắp, không có dấu vết sự tồn tại của cô.
Cố Cảo Đình không giấu nổi sự thất vọng cùng cực.
Anh thật sự mong cô sẽ chờ anh.
Nhưng anh cũng sợ, cô tới, là vì muốn dập tắt hi vọng trong anh.
Anh đẩy cửa phòng ngủ, Hoắc Vi Vũ đang say giấc.
Cô nghe được tiếng cửa động, mở mắt, bật đèn ở đầu giường lên.
Cố Cảo Đình đứng ở cửa.
Nhìn thấy cô, trong mắt anh hiện lên tia vui mừng. Anh cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời.
Cô, cư nhiên ngủ trên giường của anh.
Hơn nữa, hình như áo cô đang mặc trên người.... là sơ mi của anh.
Anh đang mơ, đang thấy ảo giác sao?
"Về rồi à?." Hoắc Vi Vũ chào hỏi một tiếng, lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hàng mi đen dài khẽ rung rung.
Gương mặt hồng hồng, da thịt trắng như tuyết, mềm mịn, trong suốt như nước.
Cô giống như mỹ nhân ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Nếu đây là một giấc mơ, chỉ mong giấc mơ này kéo dài vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại.
Cố Cảo Đình đi đến đầu giường, ánh mắt sáng quắc ngắm cô đang ngủ, tay vươn tới vuốt ve hai má cô.
Hoắc Vi Vũ giữ tay anh, lại bị đánh thức, mở to mắt.
Trước kia cô sẽ mãnh liệt đòi rời khỏi giường, nhưng bây giờ cô đã bắt đầu tiếp nhận anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Cố Cảo Đình biết đó thật sự là cô, lòng đầy vui sướng và hạnh phúc, cố đè nén cảm xúc, cười nói: "Ngủ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636009/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.