Cố Cảo Đình tay đặt tại thắt lưng cô tăng thêm lực, nghiến răng.
Cô dùng tiền đánh đổi chính mình, cũng chính là muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với anh.
Anh không cần như vậy.
Hoắc Vi Vũ vẫn rất xinh đẹp, nhưng so với trước kia lại hoàn toàn xa lạ.
Lạnh lùng, vô cảm, giống như không có trái tim.
Anh không còn nhận ra Hoắc Vi Vũ nữa rồi.
Cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cố Cảo Đình yết hầu lên xuống liên tục, trầm mặc, trầm mặc đến nỗi cô cũng cảm thấy rét run.
"Không cần thì quên đi." Hoắc Vi Vũ đứng lên.
Cố Cảo Đình giữ lấy tay cô, kéo cô lại trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy cô, má lưu luyến cọ vào má cô..
Tùy cô muốn sao thì muốn?
Chỉ cần cô không rời khỏi anh là tốt rồi.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hay cả đến khi anh chết.
"Tất cả của anh đều thuộc về em, không phải anh muốn có em hay không, mà là em vốn dĩ không cần anh." Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nói.
Hoắc Vi Vũ trong lòng dâng lên chua xót.
Đàn ông, khi chưa có được thứ mình muốn thì ăn nói thật dễ nghe. Còn khi đã chiếm được rồi, những ưu điểm trên người bạn cũng trở thành khuyết điểm trong mắt bọn họ.
Chủ kiến của cô biến thành sự tùy hứng của cô.
Cô tự nguyện hy sinh, với anh lại biến thành không tín nhiệm.
Cô dũng cảm hi sinh, cuối cùng, cũng biến thành cản trở.
Nếu ở chung, nếu yêu nhau, sẽ biến thành chán ghét nhau. Cô tình nguyện bảo vệ con tim mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636011/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.