đôi mắt Hoắc Vi Vũ lấp lánh.
Lấy thân phận của cô, anh làm tổng thống, cô chính là một quả bom hẹn giờ.
khi anh trở thành người mang quyền lực tối cao, cùng với áp lực cũng là tối cao.
Tầm mắt mọi người đều sẽ tập trung ở trên người anh, không thể có một chút nhược điểm.
tồn tại như vậy, quá mệt mỏi.
“Không cần làm.” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói.
Cố Cảo Đình cười, áp thân tới gần cô, liếc đôi mắt cô xinh đẹp linh động, “Vì sao không cần làm? cô đang lo lắng cái gì.”
Cô đang lo lắng cái gì?!!!
Bây giờ cô không có tâm, vì sao cô muốn lo lắng cho anh?
Cô không muốn lại trầm luân lần nữa.
Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, âm dương quái khí nói: “cái gì tôi đều không lo lắng, tôi có quyền lợi lo lắng sao? Cố tư lệnh lợi hại như vậy, ai có thể cùng anh tranh phong.”
“Lợi hại? em nói là mặt nào? Vừa rồi?” Cố Cảo Đình trêu chọc nói.
Hoắc Vi Vũ hơi hơi nhíu mày, oán hận nhìn anh, mặt trở nên đỏ hồng.
Trên xe anh còn có binh lính đâu?
Cô không muốn cùng anh nói chuyện, cúi đầu.
Anh nhớ tới, thực mau liền sẽ chia lìa với cô, vài phần không tha.
Anh nâng cằm cô, dặn dò nói: “Hoắc Vi Vũ, anh không hạn chế cuộc sống của em, em có thể làm bất luận chuyện gì em muốn làm, công tác, giao hữu, tụ hội, mua sắm, du lịch, hết thảy, nhưng mà, đừng yêu người đàn ông khác.”
trong đầu anh hiện lên bộ dáng của Tô Bội Ân.
Tô Bội Ân theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636015/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.