Hoắc Vi Vũ từ thủ đô về đến nhà đã là 10 giờ tối.
Mở cửa.
Cố Cảo Đình ngồi ở trên sô pha.
Ngón tay kẹp thuốc lá, khói mịt mù, gương mặt anh mê mị điên đảo chúng sinh.
Hoắc Vi Vũ nhìn anh, hơi ngừng lại.
Anh đứng dậy.
Cô theo bản năng lui về sau một bước.
trong mắt Cố Cảo Đình hiện lên một vết thương, đi tới bên cô, nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Cô cũng không nói gì, nhìn lại anh, ánh mắt chảy xuôi, trong suốt như cũ.
quyền chủ đạo và quyền quyết định đều ở trên tay anh.
Anh nói hiệp nghị là năm mươi năm, đó chính là năm mươi năm.
Anh nói một năm sau hiệp nghị có hiệu lực, đó chính là một năm sau mới có hiệu lực.
Anh muốn lật đổ quyết định của chính mình, đó chính là lật đổ.
một chút quyền phản bác cô đều không có, ngay cả giãy giụa đều dư thừa.
Cố Cảo Đình cúi người, hôn lên môi cô.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, không phản kháng, không phản ứng.
Cô có thể cảm giác được khoang miệng anh nhàn nhạt mùi vị thuốc lá.
Anh hôn không dã man, thực ôn nhu, một chút một chút gợi lên đầu lưỡi cô, bao vây quấn quanh, hấp thụ hương thơm của cô, nuốt vào trong cổ họng của anh.
Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, năm phút đồng hồ đi qua, anh còn hôn môi.
Cô cảm thấy miệng mình đã bị anh gặm cho tê rần, thối lui về sau một bước.
Anh cúi người, cánh tay xuyên qua phía dưới đầu gối của cô, ôm cô lên.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636026/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.