“bí mật gì?” Tiểu Ba bật thốt lên nói.
Bát quái là thiên tính của mỗi người đàn bà.
Hoắc Vi Vũ cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay với Tiểu Ba.
Tiểu Ba khẩn trương lại gần.
“Tôi có tiểu đinh đinh.” Hoắc Vi Vũ nói, “Không tin, cô sờ thử xem.”
cảm giác Tiểu Ba như bị sét đánh, cái ót tê dại.
Được rồi, nghe một người uống say phát điên nói bí mật, cô thật là ngu xuẩn.
Nơi xa, truyền đến tiếng môtơ nổ vang, Tiểu Ba kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ.
Một chiếc phi cơ bay qua.
Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, toét ra tươi cười, “Anh đã trở lại, tôi đi đánh răng.”
“Anh, là ai?” Tiểu Ba không hiểu ra sao, nhìn Hoắc Vi Vũ lảo đảo đi đến toilet.
Hoắc Vi Vũ vừa đánh răng, vừa nhìn về phía Tiểu Ba, “cô là ai, ở nhà tôi làm gì?”
Tiểu Ba: “……”
khóe mắt cô co rút, “Hoắc trưởng phòng, chị cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay em sẽ lưu lại bồi chị.”
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, thấy người trước mặt không rõ lắm, mơ hồ cảm thấy, có thể là nhận thức.
“Không cần, cô đi nhanh đi, chúng ta không thể bị người khác phát hiện.” Hoắc Vi Vũ đem Tiểu Ba đẩy ra khỏi cửa.
Phịch một tiếng, đóng lại.
Tiểu Ba không hiểu ra sao.
Chúng ta, là ai?
Cô đi đến thang máy, thang máy tới rồi, Cố Cảo Đình từ bên trong vội vàng đi ra.
Tiểu Ba kinh ngạc, nhìn Cố Cảo Đình mở cửa, vào phòng Hoắc Vi Vũ.
Cô mới bừng tỉnh đại ngộ, Hoắc trưởng phòng và Cố tư lệnh thật là một đôi!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636036/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.