“Tôi cũng muốn hạng mục này, ai có thể cướp được, dựa vào bản lĩnh riêng đi.” Hoắc Vi Vũ khiêu khích, nâng cằm lên, tinh quang ở trong mắt lóng lánh.
“Sự việc không phải đơn giản như cô nghĩ.” Tô Bồi Ân tươi cười.
“anh không biết tôi nghĩ như thế nào, làm sao biết tôi nghĩ đơn giản?” Hoắc Vi Vũ bước qua anh.
thái độ này của cô, làm trong lòng anh khó chịu, thực khó chịu.
Anh cầm cánh tay Hoắc Vi Vũ, “cô biết Cố Cảo Đình đi nơi nào sao?”
“Tôi muốn biết, cũng không cần anh tới nói cho tôi.” Hoắc Vi Vũ gỡ tay anh ra.
“Được, tôi xem đến lúc đó cô khóc nhè, đừng trách bây giờ tôi đã không có nhắc nhở cô.” Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
Cô phát hiện, mỗi lần nói chuyện với Tô Bội Ân, trong lòng cô đều không thoải mái.
Nếu nói với anh cảm giác không thoải mái, về sau không cần nói chuyện với anh đi.
Hoắc Vi Vũ đi đến thang máy.
Trên xe
Hoắc Vi Vũ cầm lấy di động, nhìn màn hình màu đen.
Trên màn hình phản chiếu mặt cô.
Bây giờ đã 9 giờ rưỡi.
Cố Cảo Đình thức dậy, hay là chưa thức.
nếu anh thức dậy, hẳn là sẽ gọi điện thoại cho cô.
Cô không cần gọi qua, nếu ảnh hưởng công tác của anh thì không tốt.
Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, nhìn về bên ngoài cửa sổ.
Trình Dật nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ trong gương sau xe, trấn an nói: “Tư lệnh có việc gấp hồi quân khu, cho nên, bây giờ hẳn là rất bận, chờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636127/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.