"Hiệu trưởng tìm mình, nói cậu là hôn thê của người khác, hi vọng mình chuyển trường. Chẳng lẽ hiệu trưởng lừa mình sao?" Tắng Khải Kỳ kinh ngạc nói.
Hoắc Vi Vũ đã hiểu.
Người đàn ông kia không phải ai khác, chính là Cố Cảo Đình.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ cảm thấy ấp áp, đùa nói:
"Hiệu trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ, thì ra còn có biện pháp trị yêu sớm này, hiệu quả rõ rệt, không phải sao?"
Tắng Khải Kỳ: "..."
"Cho nên khi đó cậu không hề có vị hôn phu đúng không?" Tắng Khải Kỳ bừng tỉnh.
"Khi đó mình là vị thành niên, làm sao có hôn phu được?" Hoắc Vi Vũ thẳng thắn trả lời.
"Lúc đó mình rất hận cậu, hận cậu lừa gạt tình cảm của mình, sống không thể yêu, tự sát cho rồi, vì chuyện này nên không gượng dậy nổi, thương tâm gần chết, không thể động đậy nổi, ba và mẹ lo lắng nếu mình tiếp tục như vậy sẽ phí cả đời, liền đưa mình sang Mỹ, ở cùng anh trai mình, chữa lành tổn thương."
"Bây giờ mình thật muốn giết thầy hiệu trưởng lúc đó." Tắng Khải Kỳ đùa giỡn nói.
Tuyết Kỳ thấy nguy hiểm.
Cô phòng bị nhìn Hoắc Vi Vũ nói:
"Chị, bây giờ chị cũng đã lớn như vậy, chắc là kết hôn rồi nhỉ, em bé được mấy tuổi rồi?"
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật.
Cô nghe ra cô gái này đang châm chọc mình.
"Chờ em đến tuổi của chị sẽ hiểu." Hoắc Vi Vũ mập mờ nói.
"Hiểu gì vậy? Đúng rồi, em nghe nói, con trai lúc 15, 16 tuổi, đều thích con gái từ 25 trở xuống, đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/419037/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.