Tâm Dao cựa quậy, chợt thấy không gian lăn lộn dường như đã bị thu nhỏ lại không ít, thông thường quơ tay quơ chân vô cùng dễ dàng, hôm nay thế mà lại bị thứ gì đó giữ chặt.
Cô ư lên vài tiếng thể hiện bất mãn, thế mà bên tai lại nghe tiếng cười của ai đó.
Cố gắng mở mắt, tầm nhìn phút chốc mờ ảo rồi mới dần rõ rệt.
Vĩ Thành nâng người, tay chống cằm nhìn người mình yêu đang mơ mơ màng màng, anh điểm nhẹ lên mũi cô:
“Chào buổi sáng.”
Tâm Dao mở mắt ti hí rồi lại nhắm, sau đó vòng tay sang người Vĩ Thành, còn dụi dụi mặt vòng lồ ng ngực của anh, thì thầm một cách lười biếng: “Trong mơ mà cũng gặp được anh đẹp trai như thế, thật thích quá.”
Vĩ Thành không nói nên lời, trực tiếp dùng tay bóp mỏ Tâm Dao, ép cô tỉnh táo trở lại: “Nhìn xem anh là ai?”
“Ngoại trừ đô đốc thì em còn mơ thấy ai được chứ.” Tâm Dao ôm chặt eo Vĩ Thành hơn, mấp máy nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng dường như nhận ra gì đó sai sai, cảm giác còn chân thật hơn rất nhiều lần giấc mộng, vì thế lập tức mở mắt ra lần nữa, nhìn tảng thịt người trước mặt, đưa tay lên sờ sờ vài cái: “Vĩ Thành, ơ không phải mơ.”
Bàn tay nhanh chóng bị Vĩ Thành chụp lại, tránh cho cô lại bóp ngực anh thêm, sau đó mỉm cười: “May cho em là không mơ thấy thằng nào khác đấy, muốn ngủ thì ngủ thêm chút đi, anh đi bộ một lát.”
Nhưng khi Vĩ Thành nâng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/1650559/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.