Hơn nửa tháng trôi qua, Tâm Dao vừa ở phim trường rồi lại ở sân khấu tập kịch, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi.
Sân khấu kịch vẫn bình ổn, nhưng lâu lâu vẫn có vài chuyện kỳ lạ xảy ra, may mắn là không ai bị thương tích gì.
Trên phim trường, cô và Mỹ Ngọc có chạm mặt nhưng rồi cũng lảng đi mấy câu từ khiêu khích của ả.
Cô không thích đặt chuyện tư vào chuyện công, có điều những lúc ấy chị Ngọc My đều sẽ đứng ra bóp chát lại khiến ả không dám manh động nữa.
Còn bây giờ, quan trọng nhất là cái người chở cô đi này, luôn làm ra vẻ mặt xót không nói nên lời.
“Hay là giờ anh bắt cóc em đi luôn nhỉ.” Vĩ Thành đưa cho Tâm Dao ly sữa nóng, đau lòng vuốt nhẹ đôi gò má cao của cô.
“Không được đâu, đó là việc làm phạm pháp đấy.” Tâm Dao trao cho Vĩ Thành một nụ hôn nhẹ để an ủi.
Dạo gần đây, Vĩ Thành dù thông báo là về nhà nghỉ ngơi nhưng thường hay đi đâu đó cả một ngày, có khi tới đêm muộn mới thấy có mặt.
Tâm Dao rặng hỏi đủ đường thì Thiên Tuấn luôn bị đem ra làm lí do khiến cậu ta không có đường để chối.
Thế mà có thời gian rảnh, anh sẽ lái xe đưa đón cô qua những nơi làm việc.
Vẫy tay chào tạm biệt Vĩ Thành, Tâm Dao đi vào bên trong phim trường, hôm nay là cảnh quay đối mặt của cô và Mỹ Ngọc.
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh nhưng miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
Ngọc My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/413782/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.