Tâm Dao nhún nhảy trên sảnh, hôm nay có tiết tập luyện với thầy Khiêm, sẵn tiện cô cũng muốn thông báo chuyện vui này cho ông, nhưng vừa đi tới gần, đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong truyền ra.
“Tôi sẽ không để cô bé tham gia.” Thầy Khiêm quát lên.
Một giọng nói trầm ổn, vừa xa lạ nhưng dường như đã nghe thấy ở đâu đó tiếp lời: “Tại sao? Tất cả chỉ là trùng hợp, ông đừng nghĩ lỗi là ở ông nữa.”
Thầy Khiêm gạt ngang: “Trùng hợp hay là tâm linh cũng được, lần này tôi quyết bảo vệ học trò của mình.”
Giọng nói ấy mang theo vài phần nài nỉ: “Nhưng ông có thể buông bỏ nó sao? Vở nhạc kịch đó là cả nguồn sống mà, ông từng mong cầu nó được xảy ra nhất mà.”
Tâm Dao bước vào phòng, đưa tay lên khẽ gõ cửa, đánh tan bầu không khí căng thẳng.
Ánh mắt cô mở to khi người trước mặt đang nói chuyện với thầy Khiêm lại chính là đạo diễn Trình.
Cả hai thấy cô tới thì đều im lặng, tự lảng sang chuyện khác.
Đạo diễn Trình đi ngang thầy Khiêm rồi nói: “Sắp tới ngày dỗ của Hà Nam rồi đấy.”
Thầy Khiêm siết chặt hai tay, sau đó kêu Tâm Dao đóng cửa lại.
Cô tiễn đạo diễn Trình ra ngoài, sau đó đi vào với bộ dáng thấp thỏm.
Một lát sau, cô mới biết thì ra đạo diễn Trình đã nhắm trúng cô từ lâu vào khoảng thời gian cô diễn vai nữ quỷ trong mv ca nhạc của Ngạn Hoa, thêm lần thử vai, ông ta càng muốn thầy Khiêm nhờ cô vực dậy nhạc kịch ‘Chuông Treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/413785/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.