Ngay lúc bàn tay của Nhật Hào dần rờ xuống phía dưới của Tâm Dao, tiếng gõ cửa vang lên ngăn chặn hành động của hắn lại khiến hắn ghét bỏ.
Vốn định không quan tâm, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại liên tục, còn kèm theo tiếng nói của nhân viên muốn đưa khăn tắm.
“Tụi mày ra lấy đi, đúng là phiền phức.”
Nhật Hào quát, hứng thú giảm đi một nửa, nhưng khi nhìn xuống thấy hai người con gái có chút ửng hồng thì liền thích thú trở lại.
Một tên đàn em đi ra mở cửa, chuẩn bị đưa tay nhận lấy đồ thì một cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tiếng động lớn đó thành công khiến Nhật Hào quay lại xem là gì, rồi lập tức trợn tròn mắt khi chứng kiến những người đi vào là ai.
Vĩ Thành dẫn đầu đi vào, bây giờ anh không khác gì một người sắp bị bức đến điên lên khi nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu nằm trên giường, quần áo xộc xệch cùng gương mặt chỉ muốn chết đi cho xong.
Đám đàn em của Nhật Hào rất nhanh đã bị người của anh hạ gục, thậm chí là đánh cho thừa sống thiếu chết.
“Đô… đô đốc… ngài trở về từ lúc nào thế? Thật thất lễ khi không kịp ra đón tiếp ngài.” Nhật Hào lắp bắp, cố gắng lựa lời vuốt lòng Vĩ Thành, nhưng không ngờ tới giây sau bản thân bị văng mạnh vào tường, xương trên người vài chỗ còn có nguy cơ bị gãy.
“Bắt hết đám này đưa về đồn.” Vĩ Thành nghiến răng, sau đó kêu người dẫn Thuỳ Linh và Mai Thuỷ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/413795/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.