“Hy vọng là thật. Nếu cô còn giở trò gì nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!” Bạch Quân Dịch nói xong liền quay người bỏ đi, không hề lưu luyến.
Trong mắt anh, Tô Niệm Niệm chẳng qua chỉ là một con chó từng chủ động bám lấy anh. Giờ rũ bỏ được món kẹo cao su dai dẳng này cũng là chuyện tốt.
Tô Niệm Niệm cầm vòng tay trở về phòng, ngồi xuống giường, cô muốn nghiên cứu xem làm cách nào để vào được không gian trong chiếc vòng đó.
“Vừng ơi mở ra?”
Cô thử vài câu mật khẩu linh tinh.
Chiếc vòng không hề có phản ứng gì, xung quanh cũng không có thay đổi nào xảy ra.
Tô Niệm Niệm bắt đầu thấy kỳ lạ.
Chuyện gì vậy? Không phải nói chiếc vòng này có không gian riêng đi kèm sao?
Sao sau khi cô lấy lại rồi mà lại không thể vào được?
Thật kỳ quái.
Tuy có phần nghi ngờ, nhưng giờ vòng đã trong tay, sớm muộn gì cũng có ngày kích hoạt được nó.
Dù sao kiếp trước, Bạch San San cũng không biết bên trong chiếc vòng có không gian, sau đó cũng vô tình mà mở ra được.
Giờ cô chỉ cần chờ thời cơ là được.
Kéo chăn lên, Tô Niệm Niệm nghĩ đến chuyện kiếp trước, càng nghĩ càng thấy mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ một mạch đến tận chiều.
Lúc tỉnh dậy thì mặt trời gần lặn, cô vội vàng bật dậy khỏi giường.
“Người đâu rồi?”
“Đã mấy giờ rồi còn chưa nấu cơm!”
“Hôm nay tới lượt ai nấu?”
Bên ngoài vang lên tiếng gọi.
Tiếng gọi ấy hướng thẳng về phía cô: “Niệm Niệm, hôm nay tới lượt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.