Sống lại một đời, nếu vẫn phải gả cho một kẻ đoản mệnh, lại thành góa phụ thêm lần nữa…
Chẳng phải là vấp ngã hai lần cùng một chỗ sao?
“Mẹ, con không muốn đi xem mắt, cũng không muốn kết hôn.”
Bên kia, Vương Tú Liên và Tô Kiến Quốc vẫn còn đang trò chuyện, bên này, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên lên tiếng.
Vương Tú Liên nghe xong thì ngớ người.
“Con nhỏ này, con vừa nói gì?”
Vừa nói, bà ta vừa cấu mạnh một cái vào tay Tô Tiểu Tiểu, liên tục ra hiệu bằng mắt.
Đùa kiểu gì thế?
Tô Niệm Niệm còn không cần cuộc hôn nhân tốt như vậy, bà còn đang vui thầm trong bụng kia mà.
Dù gì thì đó cũng là một chàng rể vàng, có đốt đuốc cũng khó tìm.
Vậy mà nó lại không cần?
Thế mà con gái mình lại không muốn đi xem mắt, bà gấp đến độ như có lửa đốt trong lòng.
“Con nói con không muốn kết hôn. Mẹ chẳng phải nói đã giới thiệu cho con một đối tượng để gặp mặt sao? Con không muốn đi.”
“Đừng nói bậy!” Vương Tú Liên vội vàng kéo con gái mình lại, “Mẹ cậu ta đồng ý là vì thấy mông con to dễ sinh nở, nếu không thì với điều kiện nhà mình, làm gì có cửa!”
“Nhà người ta tốt hơn nhà mình nhiều!”
Nghe đến đây, Tô Tiểu Tiểu càng thấy phản cảm hơn.
Đúng là điều kiện nhà bên đó không tệ, nhưng vừa gả sang là phải làm góa phụ ngay, cô không muốn!
Vương Tú Liên nghiến răng nghiến lợi.
Chủ yếu là do bà ngày nào cũng ra ngoài khoe khoang rằng Tô Tiểu Tiểu giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878670/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.