Trong đầu Tô Niệm Niệm lại hiện lên cảnh mấy hôm trước, Bạch Quân Dịch dõng dạc tuyên bố sau khi hủy hôn thì đừng có dây dưa nữa.
Mà bây giờ, chính anh ta lại đứng trước cửa nhà cô.
Anh ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Nhưng nghĩ đến ông nội còn đang đợi tin ở nhà, cuối cùng vẫn phải cắn răng lên tiếng:
“Tôi đến tìm cô là muốn… nối lại hôn ước. Tôi mong hôn sự này có thể tiếp tục.”
Tô Niệm Niệm trừng mắt, ngạc nhiên:
“Anh bị sốt à, Bạch Quân Dịch? Anh nói hủy là hủy, bây giờ lại muốn nối lại là nối lại? Tôi là cái gì, món đồ để anh đùa giỡn qua lại à?”
Cô cố tình chọc tức anh. Vì cô đoán đúng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông nội anh ta.
Ông cụ là người trọng tình nghĩa, suốt đời mang ơn nhà họ Tô nên mới ép cháu trai mình giữ lời hứa năm xưa.
Thời đại này, nhiều người lớn tuổi đều mang tư tưởng cũ kỹ như vậy.
Bạch Quân Dịch nghe những lời đó, mặt đen lại, nhưng không tiện phản bác. Anh hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh:
“Ông nội không cho phép hủy hôn. Dù sao, ân tình năm xưa vẫn còn đó, cho nên tôi mới đến tìm cô.”
Tô Niệm Niệm nhìn vẻ cao cao tại thượng của anh ta, trong lòng càng thêm khinh thường.
Đúng là y hệt kiếp trước!
Bạch Quân Dịch nói những lời này mà trong lòng vẫn tức tối — anh ta nghĩ chắc chắn là Tô Niệm Niệm đã mê hoặc ông nội, chứ không thì sao ông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878672/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.