Tô Niệm Niệm nói câu ấy rất nhẹ nhàng, Tần Tiêu Bắc đi sau cô hai bước, nhìn bóng lưng cô, trong lòng không khỏi chua xót.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đuổi theo bước chân Tô Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, gật đầu đáp:
“Được.”
Hai người cứ thế đi dọc con đường ấy, ngắm hoàng hôn dần buông cho đến khi những vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, họ mới quay trở lại.
Trên đường đi, cả hai nói rất nhiều chuyện thú vị, đủ loại đề tài khiến không khí vô cùng nhẹ nhàng.
Tần Tiêu Bắc đưa Tô Niệm Niệm về nhà. Khi đến cửa, anh vươn tay nắm lấy tay cô:
“Anh có thứ này muốn tặng em.”
“Là món quà anh đã định tặng từ lâu rồi. Em cứ nhận lấy đi, dù sau này có thế nào, nó cũng thuộc về em. Đã là quà của anh tặng, thì mãi mãi là của em.”
Nói xong, Tần Tiêu Bắc nhét món đồ vào lòng Tô Niệm Niệm.
Tô Niệm Niệm cầm chiếc hộp nhỏ ấy, vừa nhìn đã đoán được bên trong là gì. Hôm nọ khi đưa đồ đến, anh đã nói chiếc nhẫn vẫn chưa đặt xong, vài hôm nữa sẽ mang đến.
Hộp nhỏ thế này, chắc chắn là chiếc nhẫn rồi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tim Tô Niệm Niệm bất chợt đập mạnh. Do dự một chút, đúng lúc anh định quay người rời đi, cô bước lên một bước, vươn tay ôm lấy anh.
“Cho em ôm một cái nhé.”
“Giữ gìn sức khỏe.”
Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng hai người vẫn có thể nghe thấy nhịp tim đối phương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878696/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.