Có vẻ như tình yêu của Tô Niệm Niệm thật sự là có thể dành cho bất cứ ai, có thể trước đây cô ấy với Bạch Quân Dịch cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Chuyện này cô ấy nhất định phải nói cho Bạch Quân Dịch biết.
Cô ấy có thể về nhà xem xét kỹ càng, sau khi xác định chắc chắn rồi sẽ cho Bạch Quân Dịch biết, Tô Niệm Niệm trước giờ chưa từng yêu anh, chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Dù hai người đã cưới, cô ấy cũng phải để Bạch Quân Dịch nhận ra bộ mặt thật của Tô Niệm Niệm. Từ nay về sau tuyệt đối không được liên lạc với cô ấy nữa.
Tô Tiểu Tiểu về đến nhà thì thấy Tô Niệm Niệm ngồi trên giường với vẻ mặt đờ đẫn.
Cô cố ý bước tới nhìn, thậm chí còn nói vài câu khiêu khích, nhưng Tô Niệm Niệm không thèm ngước lên nhìn lấy một lần, cứ thế đờ đẫn ngây người.
Tô Tiểu Tiểu ở lại trong phòng một lúc rồi thấy căn phòng thật nhỏ và ngột ngạt, bèn ra ngoài.
Do gia đình có chuyện nên Vương Tú Liên xin nghỉ ở nhà, Tô Tiểu Tiểu ra ngoài lại gặp bà đang đi chợ về.
“Chị ta sao vậy? Thật sự là sau khi khóc tối qua rồi mới thành ra thế này sao?”
Tô Tiểu Tiểu cũng hơi không tin, nhưng vẻ đờ đẫn của Tô Niệm Niệm trông không giống giả vờ.
Nếu trước đây cô ta như lúc nãy khiêu khích cô, thì chắc chắn đã bị mắng cho rồi.
Hôm nay cô ta nói rất nhiều lời khó nghe, mà cô không đáp lại lấy một câu.
Như thể không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878698/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.