Nhìn bữa cơm đơn giản do Vương Tú Liên nấu, Tô Niệm Niệm không có chút cảm giác thèm ăn nào, nghĩ đến trong không gian vẫn còn một phần cơm chưa đụng đến, cô cũng chỉ miễn cưỡng ăn qua loa vài miếng cho có lệ.
Tô Kiến Quốc thấy cô chỉ ăn chút xíu, liền sốt ruột:
“Con sao chỉ ăn có ngần ấy? Phải ăn nhiều lên chứ, nhìn con gầy gò xanh xao thế kia, ngày nào cũng ra ngoài buôn bán, không ăn sao chịu nổi?”
Dù trong lòng vẫn thiên vị Tô Tiểu Tiểu hơn, nhưng dẫu sao Tô Niệm Niệm vẫn là con gái ruột của ông, nên ông không thể không lo lắng.
Tô Niệm Niệm chỉ khẽ lắc đầu.
Giờ mới chỉ một tháng rưỡi trôi qua kể từ lúc tin tức "tử trận" được báo về.
Nguyễn Tĩnh vẫn thường xuyên ghé qua, mang theo đủ thứ đồ đạc, nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa.
Cô phải tiếp tục đóng vai đau khổ thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng phải vài tháng đến nửa năm, rồi mới có thể dần dần "hồi phục".
“Con à, ba đã nói rồi, người chết không thể sống lại, con cũng phải nghĩ thông suốt chứ. Sao đến giờ vẫn thế này?”
Tô Kiến Quốc lại định giảng giải thêm thì Tô Niệm Niệm đã xoay người bỏ về phòng.
Ông tức đến mức ngồi phịch xuống ghế.
Vương Tú Liên vội vàng dỗ dành:
“Ông cũng đừng vội, sau này tôi nấu thêm chút gì ngon ngon, biết đâu Niệm Niệm lại thích. Thôi, hai ta ăn trước đi.”
Tô Kiến Quốc nhìn dáng vẻ dịu dàng của Vương Tú Liên, trong lòng không khỏi thở dài cảm khái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878701/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.