Câu nói đó cũng không sai, Tô Kiến Quốc tuy không nói gì nhưng vẫn lườm Vương Tú Liên một cái, cả nhà coi như ngầm bỏ qua chủ đề này.
Tô Tiểu Tiểu trong lòng vẫn thấy không cam tâm.
Nếu Tô Niệm Niệm đã nói là có thể đi hỏi, vậy thì ngày mai cô nhất định phải đến chợ để hỏi cho rõ.
Nếu thật sự phát hiện ra Tô Niệm Niệm kiếm được nhiều tiền ở chợ rau, thì tuyệt đối không thể bỏ qua!
Phải bắt cô ta đưa ra ít nhất một nửa thu nhập mới được.
Như vậy thì mẹ mình có thể bớt cực nhọc một chút, biết đâu còn tiết kiệm được một ít.
Dù sao thì bản thân mình cũng cần tiền, sau này có thể dùng để bù đắp cho mình.
Nghĩ đến đây, món cá trên bàn đã gần ăn hết, Tô Tiểu Tiểu liền mỉm cười bắt đầu khoe chuyện mình mang thai:
“Em cũng không ngờ mình lại mang thai nhanh như vậy, chắc là vì tình cảm giữa em với anh Dịch quá tốt.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nói, vừa ra vẻ thẹn thùng, tay nhẹ nhàng v**t v* bụng, gương mặt ngập tràn vẻ dịu dàng hạnh phúc.
Tô Niệm Niệm thì chẳng có cảm xúc gì, chỉ tùy tiện ăn vài miếng cá. Rất nhanh, cô đã nhận ra hương vị của món cá này rất khác so với bình thường.
Trong lòng cô cười lạnh.
Quả nhiên như dự đoán, Vương Tú Liên chỉ khi làm món mà Tô Tiểu Tiểu thích ăn mới chịu bỏ gia vị vào, bởi vì gia vị cũng đắt tiền.
Tô Niệm Niệm thầm lắc đầu, cũng chỉ ăn qua loa một chút. Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878716/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.