Vì tiền mua hạt giống cũng không tốn bao nhiêu, phần còn lại cô gần như chẳng cần phải chi, nên chi phí không đắt.
Ngoài quần áo ra, Tô Niệm Niệm còn đi mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày, túi lớn túi nhỏ mua không ít.
Cô xách đống đồ chuẩn bị về nhà thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng la hét:
“Có trộm! Mau bắt trộm!”
Ai đó phía sau hét to, đúng lúc Tô Niệm Niệm vừa quay đầu lại thì một tên trộm lao thẳng đến, đâm sầm vào người cô khiến cô lùi lại mấy bước.
Cô còn chưa kịp đứng vững thì một tên đồng bọn khác cũng xông tới, va mạnh làm cô ngã nhào xuống.
Đống đồ trong tay văng tứ tung xuống đất, cô thì sắp ngã sấp xuống, chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt lại chờ cú va đập.
Ai ngờ, lại ngã vào một vòng tay ấm áp.
Giây tiếp theo, cô được ai đó ôm chặt. Còn chưa kịp mở mắt thì cả người đã nhào vào lòng người đó, bất cẩn hôn trúng cổ anh ta.
Làn da ấm nóng, kèm theo một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, Tô Niệm Niệm chỉ khẽ chạm vào một chút đã vội vàng lùi lại.
Người đàn ông kia đeo khẩu trang và đội mũ, trông có vẻ như để chống lạnh, chắn gió, nhưng kỳ lạ là lại không quàng khăn, để cổ lộ ra bên ngoài.
Vừa rồi chắc thấy cô gặp nguy hiểm nên mới lao đến cứu người.
“Cảm ơn!”
Tô Niệm Niệm chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta, lời vừa nói ra thì người đàn ông đã nhanh chóng rời đi.
Cô nhìn bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878721/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.