Cả hai người đều rất vui vẻ.
Vốn dĩ Tô Niệm Niệm nghĩ rằng hôm nay việc buôn bán sẽ khởi sắc hơn nữa, nhưng không ngờ sáng hôm sau Lưu Vân Yến lại đến cửa hàng.
Vừa mở miệng đã hỏi:
“Em có thể dạy chị được không?”
Tô Niệm Niệm ngẩn ra vài giây, rồi lập tức hiểu được ý của cô, trên mặt hiện lên nụ cười:
“Đương nhiên là được rồi, xem ra buổi xem mắt hôm qua của chị thành công lắm nhỉ?”
Cô nói đùa một câu, khiến mặt Lưu Vân Yến hơi đỏ lên:
“Hôm qua chị về nhà làm theo cách em nói, phối đồ lại một chút, không ngờ hiệu quả lại rõ rệt như vậy.”
“Em thực sự rất hiểu biết về những thứ này. Sau này có thể dạy chị thêm về phối đồ và kiểu tóc không?”
Lưu Vân Yến nói đầy hào hứng, ánh mắt rạng rỡ:
“Chị chắc chắn sẽ giới thiệu thêm bạn bè đến chỗ em. Tối hôm qua chị cũng làm theo lời em, dùng sữa rửa mặt, sau đó thoa kem dưỡng ẩm. Thật sự rất dễ chịu.”
“Chị thấy em nói đúng, một người phụ nữ vẫn nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Mẹ chị cũng bảo hôm qua chị trang điểm lên nhìn có thần sắc hơn hẳn!”
Tối hôm qua khi Tô Niệm Niệm giúp cô trang điểm, từng nói rất nhiều điều. Rằng phụ nữ chăm sóc bản thân, ăn diện đẹp đẽ, không phải để làm hài lòng người khác – mà là để làm hài lòng chính mình.
Tối hôm qua, Lưu Vân Yến còn chưa cảm nhận được điều đó rõ rệt. Nhưng khi về nhà, cô đứng trước gương, mặc váy, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.