Hai mẹ con đó thật sự nghĩ tiền của mình dễ lấy đến thế sao? Không sợ “nóng tay” à?
“Cô đã kiếm được tiền, chẳng phải nên đưa cho nhà nhiều hơn một chút sao? Dù cô không ăn cơm ở nhà, vậy bố mẹ cũng chẳng cần ăn nữa à?”
“Cô là một đứa con hiếu thảo, tiền cô kiếm được chắc chắn phải chia cho nhà một phần, đúng không?”
Người bên cạnh là ông Tô Kiến Quốc nghe vậy cũng bối rối, còn Tô Niệm Niệm chưa trả lời thì ông đã lên tiếng trước: “Rốt cuộc chuyện gì mà cứ đòi Niệm Niệm tăng tiền sinh hoạt phí hoài vậy?”
“Con bé bây giờ không còn bán rau nữa, nó mở một cửa hàng rồi, nghe nói đồ trong đó đều đắt, bán đắt như thế thì kiếm được nhiều tiền chứ sao không chia cho nhà một ít!”
Vương Tú Liên nói một cách chính nghĩa như thế, Tô Niệm Niệm nghe chỉ muốn cười. Những lời này chắc cũng do Tô Tiểu Tiểu dạy bà ta nói đấy.
“Con trước đây bán rau đều dùng tiền đó đầu tư vào cửa hàng này hết, con nghĩ người ta phải tiến lên chứ không thể mãi bán rau được.”
“Khi bán rau, con quen được những người làm việc này, họ hỏi con có muốn làm không, con suy nghĩ rồi liền dồn hết tiền vào, cửa hàng cũng mới mở có một hai tháng, lợi nhuận chưa được bao nhiêu.”
“Nếu mỗi tháng còn phải tăng thêm tiền sinh hoạt phí nữa thì con cũng chẳng còn dư bao nhiêu, tiền ăn mặc của con còn thành vấn đề.”
“Ngoài việc không dùng đồ của nhà thì con đều tự mua hết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878737/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.