Tiểu Thạch Đầu vừa thấy tiền liền vui mừng khôn xiết:
“Cảm ơn chú Bạch”
Nó ôm tiền nhảy nhót khắp nơi, Bạch Quân Dịch chỉ coi đó là thói quen trẻ con, có đồ mình thích liền quên đi chuyện buồn.
Có lẽ sau này, mỗi tháng anh vẫn nên cho nó một chút tiền.
Tiểu Thạch Đầu mất cha, mà anh cũng không thể hứa hẹn gì hơn, làm được như vậy đã xem như bù đắp.
Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của đứa nhỏ, trên mặt Bạch Quân Dịch cũng hiện nụ cười.
Đúng lúc này, Dương Uyển Như khẽ mở miệng, giọng mang theo áy náy:
“Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi. Đợi lát nữa em dỗ con xong sẽ đưa tiền trả lại anh. Anh mỗi tháng đều đưa em tiền sinh hoạt…"
Nói đến đây, Dương Uyển Như từ từ cúi đầu
“Anh đã rất tốt với mẹ con em rồi, em không thể nhận thêm nhiều như thế nữa.”
Bạch Quân Dịch lắc đầu:
“Không sao, coi như cho đứa nhỏ một chút. Thằng bé mất cha, trong lòng vốn đã buồn tủi. Em thỉnh thoảng mua cho nó ít đồ chơi, ít đồ ăn ngon là được.”
Nói xong, anh ngồi sang một bên.
Dương Uyển Như đi rửa bát, còn anh thì chơi với Tiểu Thạch Đầu một lúc, chuẩn bị ra về.
Chưa kịp bước ra cửa, Dương Uyển Như đã gọi giật lại:
“Anh có thể giúp em sửa cái ống nước trong nhà vệ sinh không? Nó hỏng rồi, em sửa mãi mà chẳng được!”
Nghe vậy, Bạch Quân Dịch gật đầu, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo rồi bước vào.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên ống nước bị hỏng, anh liền tìm một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878751/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.