Cô cảm thấy khả năng mình thi đỗ vào một trường đại học khối kỹ thuật vẫn rất lớn.
Sau khi có nhận thức này, Tô Niệm Niệm ngày nào cũng mang theo nước suối linh tuyền, đựng trong bình riêng và uống đều đặn.
Tối về nhà.
Tô Niệm Niệm nhìn thấy trong nhà có rất nhiều rau và thịt, còn đang thắc mắc thì Vương Tú Liên từ phòng đi ra:
“Đây đều là những món em gái con thích ăn. Mẹ chồng nó không biết nấu ăn ngon, mà nó lại thèm đồ mẹ nấu, nên mang hết đồ đến đây cho mẹ. Ngày nào mẹ cũng nấu xong rồi mang sang cho nó. Con đừng có mà lén ăn thịt đó!”
Nghe vậy, Tô Niệm Niệm bĩu môi. Trong lòng thầm nghĩ: Vương Tú Phân đâu phải nấu ăn dở, rõ ràng là muốn đẩy hết việc nấu nướng cho Vương Tú Liên.
Chỉ là chuyện mua ít đồ ăn thôi mà? Nếu Vương Tú Liên không nấu, thì Vương Tú Phân chẳng những phải mua đồ mà còn phải tự mình nấu nướng.
Giờ chỉ tốn chút tiền là xong, ai mà không muốn?
Đáng tiếc là Vương Tú Liên một lòng muốn chăm sóc con gái, chẳng hề nghĩ nhiều như vậy.
“Con có ăn cơm ở nhà đâu, lấy đâu ra mà ăn vụng chứ?”
Tô Niệm Niệm liếc một cái rồi trở về phòng. Còn Vương Tú Liên thì mang hết thịt cất vào bếp, lại còn đếm kỹ số lượng, sợ Tô Niệm Niệm ăn mất phần con gái mình.
Về đến phòng, Tô Niệm Niệm lập tức bước vào không gian, vừa đọc sách vừa nhớ lại chuyện kiếp trước.
Ở kiếp trước, thời điểm này Bạch San San đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878764/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.