Nhưng bây giờ, khi thấy Giang Lâm nhắc tới chuyện này, khi còn bé, anh từng tặng cô một con hổ bông, điều này khiến cô rất tò mò.
Giang Lâm cụp mắt nhìn cô, một hồi lâu sau mới yếu ớt hỏi: “Đây không phải là chuyện duy nhất em quên, đúng không?”
TBC
“?”
Bạch Du hơi run, cô vốn định nói trí nhớ của mình rất tốt, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lần trước, bà nội từng nói khi còn bé, cô từng cướp đồ ăn của Giang Lâm thì lập tức ngậm miệng lại.
Nếu như vậy, hình như cô quên rất nhiều chuyện, hơn nữa tất cả đều là chuyện liên quan đến Giang Lâm.
Nghĩ đến đây, cô gãi mặt, lập tức xấu hổ nhìn anh.
Cũng may Giang Lâm không tiếp tục chủ đề xấu hổ này nữa: “Đi thôi, đi mua gối.”
“Vâng.”
Khi tới quầy bán gối, Bạch Du nghiêm túc chọn một cái có độ mềm và độ cao phù hợp với cổ của mình.
Vốn dĩ tưởng rằng mua là xong, kết quả khi xuống tầng một thì lại nghe Giang Lâm nói…
“Em có muốn mua bánh ngọt không?”
“Không ạ.”
Giang Lâm: “Không phải em muốn mua gì đó để cảm ơn chị Lôi sao? Không thì mua chút bánh ngọt đi, có thể diện mà em cũng không cần tự làm khổ mình.”
Bạch Du suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh nói cũng có lý, vậy thì… Mua một cân bánh đậu xanh đi.”
Cô không cảm thấy nấu cơm hay làm bánh ngọt quá vất vả, nhưng nếu mua bánh ngọt ở cửa hàng bách hoá quả thực có mặt mũi hơn, làm quà tặng cũng phù hợp hơn.
Giang Lâm đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695012/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.