“Tôi rất muốn c.h.ế.t nhưng lại không nỡ Bạch Du, tôi thật sự rất muốn có một cơ hội để bù đắp sai lầm của mình, Bạch Du yêu tôi nhưng là tôi phụ tình cô ấy, tôi thật sự là một tên khốn!”
Có lẽ Giang Khải đã uống rượu, anh ta khi khóc khi cười, nói năng lộn xộn.
Từ đầu tới cuối, Giang Lâm không hề trả lời anh ta, càng không hứa hẹn bất cứ điều gì, anh không nói một câu đã cúp máy.
Nhưng mà Giang Khải vẫn làm ảnh hưởng tới anh.
Những năm này, quan hệ của anh và Giang Khải rất lạnh nhạt, thậm chí còn không thân thiết bằng các anh em họ khác.
Như lời nói của Giang Khải trong điện thoại, anh ta chưa từng yêu cầu người làm anh cả là anh việc gì, đây là lần đầu tiên anh ta lên tiếng.
Hơn nữa lời nói “Bạch Du yêu tôi” của anh ta chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén đ.â.m thẳng vào trái tim của anh.
Bạch Du thích Giang Khải như thế nào, nhà họ Giang không ai không biết.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô thật sự có thể buông tay sao?
Hay là cô chỉ nhất thời hờn dỗi thôi?
Vì vậy, anh chủ động xin đi tuần tra tàu, muốn dùng nhiệm vụ này để tránh né vài ngày, cho cả hai một chút không gian và thời gian.
Nhưng mà anh đã đánh giá mình quá cao, trong bốn ngày này, anh không có lúc nào là không nhớ cô.
Tạ Húc Đông khó hiểu nhìn anh, anh ấy thử đoán: “Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là cần anh em hay là cần vợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695031/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.