Giang Lâm: "Ồn ào."
Chỉ hai chữ đơn giản đã thành công khiến Tạ Húc Đông líu lo từ nãy đến giờ ngừng hót.
Không phải Tạ Húc Đông không muốn khen nữa mà anh ấy đã quen Giang Lâm rất nhiều năm rồi, với sự hiểu biết của anh ấy với Giang Lâm, nếu không ngậm miệng lại thì Giang Lâm nhất định sẽ ném người bạn này ra ngoài.
Anh ấy không muốn bị ném ra đâu, sao có thể bỏ lỡ đồ ăn ngon như vậy?
Dù không cho anh ấy ăn đồ ăn mà chỉ tưới nước vào cơm thôi cũng ăn được đến mười bát ấy chứ!
So với Tạ Húc Đông nóng nảy khen ngợi, Cát Đại Xuyên lại đơn giản và trực tiếp hơn nhiều.
Gà kho nấm hạt dẻ quá ngon, củ sen cũng cực kỳ giòn, khoai tây sợi chua cay lại càng giòn ngọt, món nào cũng hợp ăn với cơm.
Ngon c.h.ế.t mất!
Bạch Du thấy Giang Lâm không ăn nhiều thì không khỏi bồn chồn.
Không biết anh vẫn còn giận chuyện cái quần đùi hôm quá hay vì cô tự tiệ mời hai người này ở lại ăn cơm nữa.
Nghĩ đến đây, cô gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của Giang Lâm: "Con gà này mới thịt, thịt gà non mà không khô, nấu với nấm và hạt dẻ ăn rất ngon. Anh Giang Lâm ăn thêm mấy miếng đi, nếu không sẽ có lỗi với con gà bị tôi chặt cổ đấy."
Giang Lâm: "..."
Tạ Húc Đông: "...''
Cát Đại Xuyên: "..."
Cách giới thiệu thật độc đáo!
Tạ Húc Đông và Cát Đại Xuyên thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh một người đẹp yểu điệu chặt cổ gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695038/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.