Giang Lâm là đứa trẻ xuất sắc nhất thế hệ này của nhà họ Giang, cũng là đứa trẻ mà ông ấy nhìn từ nhỏ đến lớn nên biết rất rõ nhân phẩm của anh.
Nếu không phải Giang Lâm lừa người qua đó thì chỉ có thể là Bạch Du tự đến.
Nói cách khác thì Bạch Du định chọn Giang Lâm làm đối tượng kết hôn.
Nghĩ đến đây, ông Giang không ngừng thở dài: "Nếu để thằng năm biết được chuyện này, chỉ sợ tình cảm của hai anh em nó sẽ rạn nứt."
Chú Vương: "Ông chủ, ngài không phải lo quá đâu, người xưa đã nói rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, tôi tin mấy đứa trẻ sẽ tự giải quyết tốt. Vả lại, chẳng phải ngài vẫn luôn lo Giang Khải sẽ bắt nạt con bé Du Du sao? Nếu là Giang Lâm thì tôi thấy không phải lo lắng nữa."
Ông Giang nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý: "Cậu nói cũng đúng, tôi cảm thấy thằng năm không đủ chững chạc. Nếu tôi còn sống thì không sao, chỉ sợ tôi không còn nữa thì nó sẽ bắt nạt con bé Du Du."
TBC
Khi đặt ra hôn ước với nhà họ Bạch, ông ấy vốn định chờ đến khi Bạch Du trưởng thành sẽ chọn một đứa cháu ưu tú nhất nhà họ Giang cho cô, ai ngờ Bạch Du lại thích Giang khải từ nhỏ.
Giang Khải có thông minh không? Thông minh, cũng rất ưu tú, chẳng qua quá tự phụ, bên trên lại có một người anh trai xuất sắc hơn mình rất nhiều nên mới cảm thấy bất công.
Ông ấy còn có lòng mài giũa tính cách của đứa trẻ kia, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695045/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.