Phong cách trong nhà hoàn toàn phù hợp với ấn tượng mà Giang Lâm tạo ra cho người ta, gọn gàng dứt khoát, đồng thời lạnh như băng. Trong phòng ngoại trừ những vật phẩm cần thiết thì không còn gì khác.
Bạch Du đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn ra cửa lớn. Sau khi xác định chắc hẳn Giang Lâm sẽ không quay về nhanh như thế thì mới đẩy cửa bước vào.
Diện tích của phòng ngủ khá là nhỏ, liếc mắt là có thể bao quát hết cả phòng. Bên trong chỉ có đúng một cái giường gỗ, một cái bàn tròn cùng với một chiếc ghế lùn.
Chiếc chăn màu xanh lục đậm được gấp vô cùng chỉnh tề, hoàn toàn không nhìn thấy được một nếp nhăn. Tuy rằng cô không phải người lôi thôi, nhưng không thể nào so được với Giang Lâm.
Nhưng cô thấy việc này hơi phiền. Chăn gấp cho đẹp thế nào đến tối chẳng phải cũng tung ra mà đắp hay sao.
Bạch Du dỗ dành chính mình.
Trên bàn có mấy quyển sách nào là “Lịch sử phát triển xã hội”, “Lý luận thực tiễn”, “Làm sao để luyện được sắt thép”, cùng với mấy quyển sách quân sư kỹ thuật.
Ngay khi Bạch Du chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy trong đống sách đặt trên mặt bàn có một bưu kiện, mà phong thư bên ngoài lại viết tên của cô.
Thật ra lần trước đi gửi bưu kiện xong, cô đã chờ mong Giang Lâm sẽ hồi âm mình, chẳng qua cô chờ mòn chờ mỏi cũng không nhìn thấy hồi âm của Giang Lâm.
Lúc này nhìn thấy bưu kiện của mình thì theo bản năng, cô cầm nó lên, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695060/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.