Lúc này Bạch Du chỉ hận mình không phải là một con rùa đen, chui ngược vào trong mai ra vẻ không biết cái gì hết.
Giang Lâm thấy cô không chịu nhúc nhích, ánh mắt liếc qua nhìn vali không hề nhỏ của cô thì thẳng thắn duỗi tay, nói: “Đưa vali cho tôi.”
Giọng nói chân thật đáng tin.
Thật ra Bạch Du muốn tự làm, cô đang tính tránh đi nhưng mà không chờ Bạch Du không kịp từ chối thì vali đã đổi chủ.
“Theo kịp.”
Giang Lâm liếc mắt nhìn cô, cầm theo vali đi tới bên chỗ nhà khách.
Mọi người đều đã đi tới đảo Quỳnh Châu, hiện tại bảo hối hận thì lại buồn cười, làm ra vẻ. Trong lòng Bạch Du thầm than, không hề rối rắm tới việc này.
Cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Kỳ: “Đồng chí Tiêu, một lần nữa, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi cả đoạn đường. Tôi đi trước nha.”
Tiêu Vũ Kỳ lúng ta lúng túng: “Vâng, vâng.”
Bạch Du gật đầu với cậu ta, sau đó quay đầu đuổi kịp bước chân của Giang Lâm.
Giang Lâm đang chờ cô ở đằng trước không xa lắm, chờ cô đi tới thì không dấu vết gì mà cố tình đi sau cô một bước.
Thân hình cao gầy kia cứ thế che mất tầm mắt nhìn đằng sau.
Bạch Du không biết ý đồ của anh là gì, cô chỉ thấy anh cứ đi sau mình như thế này làm cho cô có cảm giác không được an toàn cho lắm, cảm thấy ánh mắt của anh tập trung lên người mình làm cho cô thấy không được tự nhiên nên cô lại càng muốn đi đằng sau hơn.
Nhưng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695062/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.