Hành trình đi từ bến tàu Đại Sa Đầu đến đảo Quỳnh Châu cũng mất chừng khoảng ba mươi tiếng đồng hồ. Bạch Du thưởng thức phong cảnh xong thì quay về chỗ lấy sách vở ra học.
Giờ không cần biết Giang Lâm có chấp nhận cô hay không, chẳng quan tâm đến cùng thì cô sẽ ở bên ai, cô quyết không từ bỏ ý định thi đại học.
Đàn ông có thể sẽ thay lòng đổi dạ, tình yêu có thể sẽ phai màu, chỉ có học hành, có bản lĩnh mới là thứ mãi mãi thuộc về mình mà thôi.
Sau khi cầm lấy sách vở, tâm tư của cô cũng dần trở nên yên bình hơn, chẳng mấy đã vứt hết lắng lo ra sau đầu.
Ba mươi tiếng đồng hồ đối với người bị say tàu mà nói là địa ngục vô tận còn với Bạch Du thì lại quá chóng vánh.
Sau khi tới đảo Quỳnh Châu, cô với Tiêu Vũ Kỳ lại đi một chuyến xem cuối cùng khi không trung hiện rạng mây đỏ thì bọn họ đến cảng căn cứ của hải quân.
Tàu chiến đậu ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh bến cảng, có tàu đổ bộ, tàu khu trục, tàu phóng lôi tốc độ các loại, còn mẫu mã kích cỡ cụ thể như thế nào thì Bạch Du không phân biệt được.
Căn cứ cảng hải quân được canh gác nghiêm ngặt. Ngay ở cảng đã có lính canh gác tại đó, phụ trách kiểm tra, đặt câu hỏi với từng người muốn bước vào trong.
Tiêu Vũ Kỳ vốn là quan quân tới báo danh hải quân, giấy chứng nhận có đầy đủ cả cộng thêm có cả các huấn luyện viên cùng với bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695064/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.