“Đúng vậy, khó trách lần trước bà Bạch lại giận đến thế. Chính Nhân à, nghe tôi khuyên một câu, đừng ép buộc con gái quá mức, cẩn thận sau này nó không nhận bà là mẹ nữa.”
Nghe vậy, trong lòng Tần Chính Nhân lập tức vang lên một giọng nói: Bạch Du đã sớm không nhận bà ta là mẹ nữa rồi.
Từ bắt đầu bao giờ?
Trước đây rõ ràng mọi thứ đều tốt đẹp, bà ta bảo Bạch Du đi hướng đông thì cô không dám đi hướng tây, bảo đi đưa cơm thì không vui nhưng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đưa cơm cho bà ta và Tần Tâm Hủy sao?
Bà ta chợt nhớ ra, sự thay đổi của Bạch Du bắt đầu từ khi từ chối tiếp tục đưa cơm cho hai người họ, vậy nên ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà ta tự nhủ nên tìm cơ hội dò hỏi Bạch Du nhưng lúc này đã quá muộn, bởi vì… Bà Bạch đã trở về!
Lần trước, bà Bạch còn nể mặt Tần Chính Nhân mà hạ thủ lưu tình, lần này nhìn thấy những vết đỏ lớn nhỏ trên mặt và cánh tay Bạch Du, bà không thể kiềm chế được nữa mà cầm lấy cây chổi lông gà bên cạnh quất Tần Chính Nhân.
Tần Chính Nhân bị đánh đến kêu gào, vừa đau vừa tức, ánh mắt chế giễu và xem kịch của những người xung quanh khiến bà ta nghẹn ngào, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt tối sầm lại rồi ngã xuống.
Tần Tâm Hủy thấy cô ruột ngã lăn ra bất tỉnh, lo lắng bà nội sẽ đánh mình, vội vàng trợn trắng mắt, giả vờ ngất xỉu theo.
Bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695074/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.