Tần Chính Nhân: ?
Tần Tâm Hủy: ?
Trong khoảng thời gian ngắn hai cô cháu cũng không kịp phản ứng Bạch Du muốn làm gì.
Bạch Du khẽ mỉm cười, thả tóc ra rồi tiếp tục véo cánh tay và má của mình.
Nếu như trước đây, Bạch Du có bóp cổ mình mạnh đến đâu, da cũng chưa chắc có thể nhìn ra dấu vết gì, bởi vì da cô đen.
Tuy nhiên, suốt thời gian qua, ngoài việc chống nắng, cô còn rất chú trọng dưỡng da, những ngày Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy không chú ý, cô đã âm thầm trắng lên mấy tông.
Thế nên, khi cô bóp cổ mình, một dấu đỏ hiện ra, trông vô cùng chói mắt và kinh hoàng, như thể bị ai đó ngược đãi dã man vậy.
Dù sao Tần Tâm Hủy cũng còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu chưa phong phú, đến lúc này vẫn chưa kịp phản ứng nhưng Tần Chính Nhân đã đoán được mục đích của Bạch Du, hai mắt mở to kinh ngạc.
Nhưng chưa kịp bà ta lên tiếng ngăn cản, đã nghe thấy Bạch Du hét lớn về phía cửa: "Thím Thái cứu mạng! Mẹ và chị họ cháu liên kết nhau đánh cháu... Ôi đau quá..."
Tần Chính Nhân: "..."
Tần Tâm Hủy: "..."
Trong lòng hai cô cháu họ có câu chửi thề không biết nên nói hay không.
Hèn gì nãy giờ cứ véo mình mạnh như vậy, hóa ra là ở đây chờ hai cô cháu họ, lại còn muốn vu oan giá họa cho hai người họ!
Thật quá đê tiện, quá vô liêm sỉ, quá đáng ghét!
Tần Chính Nhân cùng Tần Tâm Hủy tức giận đến thiếu chút nữa qua đời tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695078/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.