Nhìn thấy dáng vẻ của cô, lòng Tần Tâm Hủy chùng xuống, lập tức thay đổi chiến thuật, khóc nức nở: "Cháu biết cháu không nên ghen tị với Du Du nhưng tại sao từ nhỏ đến lớn em ấy cái gì cũng có, còn cháu chỉ biết nương nhờ người khác, giờ cháu còn mất việc, mà em ấy lại có thể được gả vào nhà họ Giang như vậy."
Hai cô cháu đều không biết chuyện Bạch Du và Giang Khải đã hủy hôn, càng không biết chuyện ông nội Giang bảo Bạch Du chọn một người khác trong số con cháu nhà họ Giang để làm người yêu.
Tuy nhiên, lời nói của Tần Tâm Hủy đã khiến Tần Chính Nhân mềm lòng một lần nữa: "Nếu cháu thực sự muốn trở về nhà họ Bạch, e rằng cháu phải chịu một chút khổ sở."
Mắt Tần Tâm Hủy sáng lên: "Khổ sở gì?"
Chỉ cần có thể cho phép cô ta trở về nhà họ Bạch, cô ta không sợ bất kỳ khó khăn nào!
Mặt trời lặn dần về phía tây, ráng chiều rực rỡ khắp bầu trời.
Những người đi xe đạp tan sở, vội vã đi về nhà. Vài đứa trẻ chưa chơi chán vẫn nán lại công viên, tiếng gọi "Về nhà ăn cơm nhanh!" vang vọng khắp nơi, tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi.
Bạch Du thong dong đạp xe về nhà. Nhưng trước khi bước vào nhà, cô đã bị Thái Vọng Xuân ngăn lại..
Thái Vọng Xuân nói với vẻ thần bí: "Có lẽ cháu chưa biết, mẹ cháu lại đưa cô chị họ không chịu giặt quần lót về nhà rồi!"
Không giặt quần lót...
Miệng Bạch Du giật giật: "Vậy thím Thái có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695083/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.