Lúc này nghe bà nội nói vậy, lòng cô không khỏi run lên một cái.
Nếu Niệm Niệm thực sự là con của anh hai, vậy thì anh hai đã không còn nữa và kiếp trước Niệm Niệm đã sống một cuộc đời bi thảm như vậy, nghĩ đến thôi đã khiến người ta không nhịn được nước mắt.
Mặc dù cô không biết chính xác tuổi của Lý Khắc nhưng nhìn vào vóc dáng của cậu, có lẽ cậu khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vì vậy Niệm Niệm không thể là con của anh hai cô.
May mắn thay, may mắn thay.
Ngay lúc này, tiếng của Tần Chính Nhân vang lên từ cửa: "Mẹ, Du Du, con đã nấu xong bữa sáng rồi, hai người ra ăn nhanh đi."
Kể từ khi trở về lần trước, Tần Chính Nhân như đã trở thành một con người khác.
Trước đây hầu như không vào bếp, gần đây ngày nào cũng tranh nhau vào bếp, còn gọi "Du Du" ngắn dài, như thể thực sự chuẩn bị thay đổi bản thân để làm một người mẹ tốt.
TBC
Bạch Du đã rút ra bài học từ nguyên tắc "ba không" của gã đàn ông tồi, áp dụng chiến thuật không chủ động, không từ chối, không động tâm đối với việc mẹ cô muốn lấy lòng cô.
Mẹ cô muốn tốt với cô, cô nhận nhưng muốn mẹ hiền con hiếu, xin lỗi, cô không làm được.
Bà Bạch vội vàng hạ giọng nhắc nhở cháu gái: "Nhanh lên, nhanh cất ấm trà đi, dừng để mẹ cháu phát hiện ra."
Bạch Du gật đầu, cất ấm tử sa vào một chiếc hộp gỗ, sau đó khóa chốt tủ lại.
Cửa mở ra, Tần Chính Nhân thò đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695088/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.