Thịt kho tàu được hầm kỹ, cắn một miếng thì thấy mềm nhũn như tan trong miệng, thịt mỡ óng ánh sáng long lanh, nước sốt đậm đà thơm ngon, chỉ mới ngửi đã khiến người ta chảy nước miếng rồi.
Ăn xong, cô cảm tưởng mình no đến mức không đi được luôn.
Giận dỗi thì thoải mái thật đấy nhưng hành động buổi trưa của Bạch Du bị tính sổ rất nhanh.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mẹ cô khoanh tay trước n.g.ự.c ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt còn đen hơn đ.í.t nồi đã dùng mười năm.
Bạch Du không khỏi hoảng hốt.
Mẹ cô có làn da trắng đặc trưng của người nhà họ Tần, dáng người cao gầy thon thả, khi còn trẻ lại là một nhành hoa trong đoàn văn công, mặc dù đã sinh ba người con rồi nhưng vẫn xinh đẹp không giống một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi chút nào.
Hồi nhỏ, cô còn cảm thấy rất tự hào vì có một người mẹ xinh đẹp như vậy, cũng từng vì mình không được xinh đẹp như mẹ mà phiền lòng, còn lén lút khóc không biết bao nhiêu lần.
Kiếp trước, sau khi ly hôn, một mình cô rời khỏi thủ đô, nhớ đến người mẹ đã mấy năm không gặp.
TBC
"... Rốt cuộc mày có đang nghe tao nói chuyện không thế? Tao bảo mày đi xin lỗi Hủy Hủy ngay lập tức, vì mày mà chiều nay Hủy Hủy bị ngất xỉu ở đơn vị đó!"
Nghĩ đến việc trưa nay Tần Tâm Hủy không có cơm ăn nên buổi chiều mới ngất xỉu, Tần Chính Nhân vô cùng đau lòng, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ không biết hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695089/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.