Giang Lâm ngước mắt nhìn anh ấy, không nói gì.
Cát Đại Xuyên suýt bị hành động này của anh làm cho lạnh người, sờ sờ mũi nói với Tạ Húc Đông đi ra: "Tôi lại nói sai gì ư? Hôm nay trời xấu như vậy, phó đoàn Giang vẫn giặt chăn, tôi chỉ hỏi một câu vì thấy lạ thôi."
Tạ Húc Đông: "Thấy gì thì đừng nói ra."
Hiển nhiên Cát Đại Xuyên không hiểu: "Giặt một cái chăn mà không cho nói toạc ra, đây là quy tắc ngầm trong quân đội này sao? Ồ, kìa, nhìn kìa, hình như phó đoàn Giang vò chỗ chăn đó hồi lâu, có phải bị gì bẩn không?"
Tạ Húc Đông: "..."
Tạ Húc Đông: "..."
Anh bạn ơi, anh không hiểu "nhìn mà không nói" à?
Có thể cho người ta giữ lại chút bí mật không?
May mắn thay, Cát Đại Xuyên phải đi tập thể dục buổi sáng, không có thời gian để tiếp tục vướng mắc vào việc tại sao Giang Lâm lại chọn giặt chăn vào ngày trời u ám. Sau khi rửa mặt và đánh răng, anh ấy vội vã rời đi.
Khi Cát Đại Xuyên vừa đi, Tạ Húc Đông mới nhảy qua bức tường thấp, xắn tay áo lên giúp Giang Lâm vắt những chiếc chăn đã giặt cho khô.
Đợi đến khi chăn phơi khô, anh ấy mới nhìn chằm chằm vào Giang Lâm, nhướng mày nói: "Lần này cậu trở về từ thủ đô, có gì đó không ổn."
Giang Lâm không bình luận gì.
Nhưng Tạ Húc Đông không có ý định buông tha cho anh: "Chuyện chăn màn thì thôi không nói, đến tận bây giờ thằng ngốc Cát Đại Xuyên vẫn tưởng rằng cậu có vợ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695092/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.