Nhưng mà, vì sao Giang Lâm lại gửi nhiều đồ cho cô vậy?
Lẽ ra nên gửi từ đảo Quỳnh Châu mới đúng nhưng những thứ này lại được gửi từ thành phố Quảng, nói cách khác, những thứ này được anh mua trong chuyến tàu ở thành phố Quảng cho cô.
Người gửi thư nói trong này có hai thùng hoa quả, phí vận chuyển hoa quả ướp lạnh mắc lắm đó.
Từ tận đáy lòng của Bạch Du như bị thứ gì đó nắm lấy, mềm mại mà ngứa ngáy.
Lúc này, bà Bạch đi mua thức ăn trở về, khi thấy người đưa thư gửi bốn kiện hàng, bà vô thức hỏi: “Không phải anh cả cháu mới gửi đồ về sao? Sao mới không bao lâu lại gửi về tiếp vậy?”
Bạch Du không nhịn được mà nở nụ cười: “Không phải là anh cả gửi, là Giang Lâm gửi ạ.”
Bà Bạch bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã gật đầu nói: “Đứa bé Giang Lâm nay có tâm, mới vừa đi mà đã gửi đồ tới rồi.”
Bạch Du ôm hộp đồ, cô cố gắng nhịn nụ cười vừa vô thứ xuất hiện, cô khẽ gật đầu: “Anh Giang Lâm rất tốt.”
Bà Bạch nhìn thoáng qua nụ cười bên môi của cháu gái, bà lặng lẽ gật đầu nói: “Đúng là rất tốt.”
Ánh nắng phá vỡ máy đen rọi xuống đất, những bông hướng dương dược nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn, đỏ rực, đẹp đến mức như những nàng tiên trong bộ quần áo rực rỡ.
Mây đen tản đi, tối nay trời sẽ không có mưa.
Bạch Du mang bốn cái thùng vào, cô nóng lòng mở chúng ra.
Một thùng là bánh hạnh nhân, bánh gà và mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695102/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.