Miêu Ái Vân run rẩy nhìn Bạch Du: “Đồng chí Bạch, tôi có chuyện muốn làm, không biết cô có hứng thú không?”
Nếu là người khác, chắc chắn Bạch Du sẽ không thèm để ý.
Nhưng khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập sự bi thương và mong đợi của Miêu Ái Vân, Bạch Du khẽ gật đầu.
TBC
Cô xuống xe rồi dắt tới một con hẻm hẻo lánh.
Miêu Ái Vân cầm chặt chiếc túi trên người, tay còn lại kéo con gái đang hoảng sợ, cô ấy căng thẳng đi theo Bạch Du.
Khi đi đến con hẻm nhỏ, Miêu Ái Vân như một con chim sợ cành cong, cô ấy nhìn ngó khắp nơi, mãi cho đến khi chắc chắn ở đây không có ai, cô ấy mới lấy một thứ ở trong túi ra.
Bạch Du tập trung nhìn, đôi mắt cô lập tức trở nên sáng rực.
Đó là một chiếc ấm tử sa.
Tạo hình của chiếc ấm tử sa này rất độc đáo, thân ấm đơn giản nhưng rất tinh tế, màu ấm dịu mà đậm, khi ánh nắng chiếu vào thân ấm màu tím sẽ có ánh đỏ ẩn hiện, toàn bộ chiếc ấm tử sa trông tròn trịa nhưng rất uy nghiêm, vô cùng đẹp.
Bạch Du lập tức bị hấp dẫn.
Mặc dù cô không quá am hiểu về đồ cổ, nhưng sau cải cách, Lâu Tú Anh lại rất đam mê với việc sưu tầm đồ cổ, vì vậy cô đi theo cũng học được rất nhiều điều.
Đồ vật được Miêu Ái Vân giữ bên người chắc chắn không phải là thứ tầm thường, tuy bây giờ xuất hiện có lẽ không được bao nhiêu tiền nhưng nếu chờ mười mấy, hai mươi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695107/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.