Nghe thấy tên Giang Lâm, trái tim của Bạch Du như hụt đi một nhịp, động tác cắn bánh nướng vô thức khẽ hơn.
Bạch Du viết tên Giang Lâm xuống sổ, bà nhíu mày: “Mẹ cảm thấy Giang Lâm không ổn lắm, thứ nhất là tuổi quá lớn, thứ hai, thằng bé là anh ruột của Giang Khải.”
Chỉ điều thứ hai đã là vấn đề không nhỏ rồi.
Những người khác là anh em họ, ngoại trừ buổi họp mặt gia đình thì thường ngày không gặp mấy, nhưng Giang Lâm lại là anh em cùng cha cùng mẹ với Giang Khải, sau này nếu cùng ăn cơm thì thực sự quá lúng túng.
Hiển nhiên bà Bạch cũng nghĩ tới điều này, bà châm chước nói: “Vậy cứ xét những người khác trước đi.”
Chỉ vậy thôi sao?
Chẳng lẽ việc bình chọn không nên bắt đầu từ nhân phẩm, vẻ ngoài, năng lực và các phương diện khác rồi mới bắt đầu suy xét sao?
Nhưng chỉ bởi vì tuổi tác và là anh em ruột của Giang Khải mà anh đã bị loại, chẳng lẽ hai người không thấy như vậy là rất qua loa và không nghiêm túc sao?
“Rắc rắc!”
Bạch Du gắng sức cắn một miếng bánh nướng tạo ra âm thanh rất lớn.
Nhưng mà bà Bạch lại không hiểu ý của cô, bà đã bắt đầu suy xét về những người khác: “Mẹ nhớ thằng bé hoà nhã sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Giang Khải tên gì nhỉ? Thằng bé này cũng không tệ.”
Bạch Phi Bằng suy nghĩ một lúc: “Mẹ nói Giang Văn đúng không, Giang Văn, Giang Vũ và Giang Khải là ba anh em sinh cùng ngày với nhau, Giang Văn và Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2695109/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.